Diệp Lạc vẫn luôn không đuổi theo đám Tiên Tôn Tiên Vương này, mí mắt hắn
ta đều không nâng lên một cái, tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi.
Lại qua một lúc lâu sau, mấy chục khí tức cường đại từ trong Ngọc Hư Cung
bay ra.
Mấy chục khí tức này đều là Tiên Đế.
Một lát sau, ở sâu trong Ngọc Hư Cung lại có mấy luồng khí tức cường đại hơn
bắt đầu sống lại.
Những người này đều là Đại La.
“Thái Nhất Kiếm Tôn, đây là ý gì?”
Một giọng nói vang tận mây xanh, bất chợt hạ xuống.
Hơn mười bóng người Tiên Đế đều hàng lâm.
Đứng hàng đầu, mấy vị Đại La cũng cùng hàng lâm.
Đại La cầm đầu thờ ơ quan sát Diệp Lạc, khí thế toàn thân bùng nổ, muốn áp
bách Diệp Lạc quỳ xuống.
Nhưng đối mặt với khí thế này, vẻ mặt Diệp Lạc căn bản không đổi, cứ tùy ý
nhìn đối phương như vậy.
“Thái Nhất Kiếm Tôn, ngươi xuất thân từ Ẩn Thiên Đảo, là đệ tử của thánh
nhân, thân phận tôn quý, điểm này Ngọc Hư Cung ta biết, nhưng Ngọc Hư
Cung ta cũng có thánh nhân tọa trấn, ngươi đừng có mà quá đáng.”
Đại La đứng đầu lạnh lùng nói.
“Lần này ta tới, chính vì muốn chấm dứt nhân quả với Ngọc Hư Cung, ngươi
còn không xứng nói chuyện với ta, cút xuống đi, bảo cung chủ của các ngươi ra
đây.”
Diệp Lạc tùy ý nói.
Hắn ta chắp hai tay sau lưng, thanh sam theo gió bay phấp phới.
Rõ ràng là vô cùng bình tĩnh.
“Thái Nhất Kiếm Tôn, ngươi hơi quá đáng đấy! Bọn ta có mấy Đại La ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042532/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.