Bọn họ nhìn bóng dáng các đệ tử Vô Đạo Tông đứng trên bầu trời, trong đôi
mắt tràn ngập khát khao.
Bọn họ muốn thành nhân vật như vậy.
“Không thể ầm ĩ, các ngươi đợi ở đây, lát nữa đại tông chủ sẽ tự mình tới, thu
nhận các ngươi nhập môn.”
Trương Hàn đứng trên bầu trời, nói khẽ một câu như vậy.
Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng truyền ra.
Rất nhiều đệ tử mới nhập môn lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa, sợ
sẽ vì vậy mà đắc tội Trương Hàn.
Trương Hàn vẫn luôn không chú ý những chuyện này, hắn ta lập tức quay đầu,
nhìn về phía đám đồng môn Vô Đạo Tông.
“Đại sư huynh còn chưa thu phục sao?”
Trương Hàn hỏi một câu.
“Có lẽ nhanh thôi, với thực lực của đại sư huynh, trấn áp mấy Đại La kia, còn
không phải là chuyện vô cùng đơn giản, có lẽ sẽ mau chóng trở về.”
Hoa Thần Y đi tới, trả lời một câu.
“Nói không chừng, đại sư huynh ỷ vào vừa mới đột phá, bành trướng, sau đó lật
xe, hiện giờ bị đè trên đất ma sát cũng không biết chừng.”
Trương Hàn âm dương quái khí nói một câu.
“Lật xe? Lão nhị, sao càng nghe lời đệ nói, càng nhìn đệ thấy ngứa mắt, không
bằng đệ ta so tài một trận, nhìn xem ta có thể lật xe hay không.”
Bỗng nhiên trong lúc này, một giọng nói truyền đến.
Trương Hàn muốn phản bác theo bản năng, nhưng hắn ta bất chợt sửng sốt.
Giọng nói này, sao quen tai như thế, hình như từng nghe ở đâu rồi.
Đây là…
Giọng của đại sư huynh?
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042536/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.