Giống như khí tức này không phải của đối phương.
Sở Duyên bởi vì kiêng kị, không mở miệng nói chuyện trước, đương nhiên đối
phương cũng không mở miệng.
Hoàng đế cũng không mở miệng trước.
Chỉ trong thời gian ngắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Một lúc lâu sau, hoàng đế mở miệng trước, phá vỡ yên tĩnh.
“Không hổ là tông chủ của Vô Đạo Tông, đạo hữu đúng là có bản lĩnh.”
Hoàng đế hơi ôm quyền với Sở Duyên, xem như cúi người thi lễ.
“Bản lĩnh của đạo hữu mới khiến người ta kinh ngạc, không biết trên người đạo
hữu có vị nào, vì sao không ra gặp bổn tọa?”
Sở Duyên cũng ôm quyền hoàn lễ, sau đó trực tiếp mở miệng.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hoàng đế, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng mặt hắn có thần quang bao phủ, khiến người ta căn bản không thấy rõ vẻ
mặt hắn.
“Hả? Đạo hữu đúng là thần thông quảng đại, nhìn ra được những thứ này.
Nhưng mà đạo hữu yên tâm, trên người trẫm không có thứ khác, đạo hữu nói,
hẳn là thứ này.”
Hoàng đế cười khẽ nói như vậy.
Sau khi nói xong, hắn ta xòe lòng bàn tay ra.
Ở trong lòng bàn tay hắn ta, một đám hỏa diễm kim sắc bay lên.
Trong đám hỏa diễm kim sắc này, ý chí bất khuất bay lên, ý chí này khiến Sở
Duyên cảm nhận được không kém gì hắn.
“Đây là?”
Sở Duyên ngây người, không biết rốt cuộc thứ này là gì.
“Đây là ý chí của ngàn vạn vạn dân chúng tiên triều Đại Đường trẫm! Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042566/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.