Hắn vươn tay lấy một bảo vật hình kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra, bảo vật này
đúng là lúc trước cung chủ của Thượng Thanh Cung tặng cho.
Diệp Lạc cung kính nhận lấy bảo vật hình kiếm kia, hắn ta tập trung nhìn vào.
Bảo vật hình kiếm ở trên tay hắn ta là một thanh thần kiếm kim sắc, chuôi kiếm
khắc một chữ “đạo”, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã lộ ra sắc bén có thể nghiền nát hư
không.
“Bảo vật thật mạnh.”
Diệp Lạc không nhịn được tán thưởng một câu.
Hắn ta cảm nhận được thần kiếm này cường đại tới mức nào.
Chính vì cảm nhận được, cho nên hắn ta mới hiểu rõ, thần kiếm này quý giá bao
nhiêu.
Đây là một thanh thần kiếm hơn xa “tổ khí”.
“Đi đi.”
Sở Duyên lắc đầu, nói.
“Vâng, sư tôn.”
Diệp Lạc đáp một câu, hắn ta lập tức không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp
xoay người mà lên.
Sở Duyên lẳng lặng đứng trên tiên kiếm, nhìn Diệp Lạc xông lên bầu trời.
Diệp Lạc này còn rất biết điều, biết tiểu hiệu của hắn không thể sử dụng tu vi,
còn phân ra một chút tinh thần khống chế tiên kiếm.
Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, trong lòng vui mừng một chút.
Không uổng phí hắn yêu thương đại đệ tử này.
…
Bên kia, Diệp Lạc phóng lên trời.
Đối mặt với kim long đầy trời, hắn ta không có bất cứ sợ hãi nào.
Trực tiếp rút ra thần kiếm kim sắc kia.
Sau khi thần kiếm kim sắc ra khỏi vỏ, hư không xung quanh thần kiếm trực tiếp
vỡ ra, sắc bén của kiếm thi triển ra hết không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042603/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.