Trái lại trên người chớp lóe thần quang.
Rất có ý chiến đấu với thiên khung.
Nhưng mà hắn không kích động như vậy, mà đứng tại chỗ chờ đợi.
Bởi vì hắn nhìn ra được, vị phía trên còn đang tạo ra thế lên sân khấu, chưa
hoàn toàn đến, cho nên hắn cũng không sốt ruột.
Vừa đợi, hắn vừa quay đầu nhìn về phía đám đệ tử bảo bối của mình.
“Các ngươi không sao chứ, không bị thương đúng không?”
Chín đệ tử của Vô Đạo Tông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hơi xấu hổ cúi
đầu.
Bọn họ bị buộc mời sư tôn tới, còn khiến sư tôn đối phó một vị hư hư thực thực
vượt qua Đại La.
Trong lòng xấu hổ, không thể diễn tả bằng lời.
“Sư tôn, các đệ tử không sao, nhưng mà sư tôn, hình như các đệ tử trêu chọc
phiền phức lớn cho người…”
Sau khi Diệp Lạc nhỏ giọng nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua bầu trời, cảm
nhận được khí thế vô cùng cường đại.
Khí thế này, hơn xa hắn ta có thể địch lại…
“Không sao, thứ đồ chơi kia còn chưa hoàn toàn hàng lâm, hàng lâm, vi sư cũng
không sợ, thượng giới này, có vi sư ở đây, không người nào có thể động vào các
ngươi!”
Đôi mắt Sở Duyên sáng rực, nhìn chằm chằm đệ tử, trầm giọng nói.
“Các đệ tử thẹn với sư tôn!”
Chín đệ tử của Vô Đạo Tông nói xong, lại càng xấu hổ không chịu nổi.
“Đều đứng dậy cả đi, đừng như vậy, các ngươi nhìn đám gà đất chó kiểng trước
mặt xem, có người thương tổn được các ngươi sao? Hay là các ngươi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042723/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.