“Trảm!”
Kiếm trong tay Diệp Lạc đều đã nở rộ hào quang sáng như ngọc.
Một kiếm của hắn ta trảm về hư không.
Một kiếm này, cuốn theo lửa giận vô cùng vô tận của hắn ta.
Bùm bùm!
Hình chiếu kiếm đạo từ bên ngoài thượng giới chiếu rọi mà đến, hợp làm một
thể với tiên kiếm trong tay Diệp Lạc.
Một kiếm của Diệp Lạc trảm đến hư không.
Huyết dịch kim sắc phun tung tóe mà ra, hư không sụp đổ, khí tức đáng sợ bùng
nổ ở phía xa.
“A! Tiểu bối! Ta muốn ngươi phải chết!”
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở phía xa.
Đám Tiên Đế ở trên bầu trời đều sửng sốt một lát.
Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy ở phía xa, một bóng người đẫm máu, nửa quỳ trên bầu trời, cánh tay
trái đã biến mất không thấy.
Khí tức của bóng người kia hơn xa Tiên Đế, rõ ràng thuộc về “Đại La”.
Một kiếm của Diệp Lạc chém đứt một cánh tay của “Đại La”!
Chiến lực khủng bố này!
Đám Tiên Đế vừa rồi còn triền đấu với Diệp Lạc trợn to hai mắt, nhanh chóng
lùi về sau, đâu còn dám tiếp tục tranh đấu với Diệp Lạc…
….
Bùm bùm!
Trên bầu trời thành Vạn Thắng Thiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội.
Không khí áp lực đến cực hạn vờn quanh toàn bộ chiến trường.
Dưới loại không khí này, vô số tu sĩ đại yêu đều cảm thấy áp lực, bọn họ muốn
làm gì đó, nhưng căn bản không có sức đi làm, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu
trời.
Ở trên bầu trời, mấy bóng người “Đại La”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042733/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.