Sở Duyên lắc đầu, dừng ý niệm này lại.
“Lạc Nhi mở vùng tiểu Thiên Địa này, dùng để gửi luân hồi sao? Nhưng luân
hồi nên làm thế nào? Thành lập địa phủ sao? Không được, như vậy quá phiền
phức.”
“Hơn nữa, nếu thực sự thành lập hệ thống như địa phủ, ta làm quý danh Thiên
Đạo, chỉ sợ sẽ càng bận rộn.”
Sở Duyên hơi suy nghĩ một lát, hắn phải tìm biện pháp giải quyết càng thích
đáng hơn.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng nghĩ tới một người.
Ngụy Lai Pháp!
Tên nghịch thiên giả kia.
Lúc trước bị hắn trấn giết, linh hồn vẫn luôn bị quý danh thần quang của hắn
trấn áp.
Người này, từ thượng giới đã nghịch thiên, tới hạ giới lại nghịch thiên, năng lực
chắc chắn có.
Nếu như có thể sử dụng vì hắn, để đối phương đi thành lập trật tự luân hồi, vậy
hắn không cần quản luân hồi cần hệ thống gì, cụ thể, để đối phương xử lý bố trí
là được.
Sở Duyên nghĩ tới đây, lúc này điều phần lớn thần thức tinh thần tới chỗ quý
danh thần quang.
Sau khi trở lại quý danh thần quang, Sở Duyên thả Ngụy Lai Pháp ra, còn nói
mọi chuyện cho Ngụy Lai Pháp nghe.
Đối với Sở Duyên, Ngụy Lai Pháp sợ hãi rất sâu, bị trấn áp ở trong quý danh
thần quang, hắn ta cảm nhận được lực lượng vô thượng của quý danh thần
quang, sao có thể không sinh ra sợ hãi, sao có thể không kính sợ Sở Duyên cho
được.
Cho nên Sở Duyên vừa mới nói như vậy, Ngụy Lai Pháp vẫn luôn không dám từ
chối, ngoan ngoãn đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042806/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.