“Nhị sư huynh, bọn ta đợi huynh đã lâu.”
Ba người khác cũng nhao nhao đi tới trước, cùng chào hỏi.
“Ồ, sư đệ sư muội, đã lâu không gặp, sao lại ở đây?”
Trương Hàn nghiêm mặt chào một tiếng, vội vàng chuyển đề tài.
“Nhị sư huynh, bọn ta tới sớm hơn huynh, gặp được sư tôn, bởi vì cần đợi
huynh tới, cho nên bọn ta mới so tài một lát, sư tôn sợ Thiên Địa ở hạ giới
không chịu nổi lực lượng của chúng ta, cho nên mở vùng không gian này, để
bọn ta dùng để so tài.”
Đạm Đài Lạc Tuyết đứng ra, nhẹ giọng giải thích.
“Thì ra là như vậy, ta đã nói trong Vô Đạo Tông chúng ta, khi nào có nơi như
vậy.”
Trương Hàn hiểu ra.
Hắn ta còn định nói gì đó, chuyển đề tài.
Đột nhiên trong lúc này, bên tai lại vang lên âm thanh như tiếng sấm.
“Nhị sư huynh! Cuối cùng huynh cũng đến! Mau đỡ một quyền của ta! So tài
một trận!”
Giọng nói này vang lên, khiến vẻ mặt đám Đạm Đài Lạc Tuyết đều thay đổi,
ngay sau đó nhao nhao rút lui.
Sắc mặt Trương Hàn thay đổi, hắn ta vừa định xoay người ứng phó, khí cơ
cường đại trấn áp hắn ta, khiến hắn ta không có cơ hội động đậy.
Đánh lại cái beep!
Lần này lại mất mặt rồi!
…
Bùm!
Cùng với tiếng nổ mạnh chấn điếc lỗ tai.
Toàn bộ trở về yên tĩnh.
Sáu đồng môn của Vô Đạo Tông tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng tìm thấy
Trương Hàn ở trong phế tích bị đánh thiếu chút nữa không thể gánh vác cuộc
sống.
“Không phải chứ, tam sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042829/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.