Sau đó hắn ta tự mình đứng tại chỗ, trầm tư.
Những lời hắn ta mới nói với Trương Hàn, không có một chút ý nói đùa.
Hắn ta thực sự muốn đám đồng môn tiêu phí chút tâm tư, cướp đoạt vị trí môn
chủ của tiên môn.
Tiên môn thượng giới không thể sánh bằng Thánh Địa hạ giới.
Mỗi tiên môn đều cần vô số năm nội tình mới có thể thành lập, loại thế lực này,
muốn sáng tạo đều khó có khả năng.
Cho nên muốn nhanh chóng nhấc lên thế lực lớn ở thượng giới, chỉ có thể lựa
chọn đoạt quyền.
“Lão nhị này không đáng tin, loại chuyện lục đục với nhau đoạt quyền này, dựa
vào lão nhị không được, lão tam cũng không được, tên kia không có não, tứ sư
muội cũng không được, tứ sư muội thông minh, nhưng quá lười…”
“Trái lại ngũ sư muội có thể, ngũ sư muội có Linh Lung Tâm, có gan lớn, lục sư
đệ thì miễn cưỡng được…”
Diệp Lạc tính toán các đồng môn, người nào có thể đi “lục đục với nhau” tranh
đoạt địa vị tiên môn chi chủ.
Hắn ta tính toán một lúc lâu.
Trương Hàn bay trở về, nhưng hắn ta không dám chọc giận Diệp Lạc, chỉ có thể
vẻ mặt u oán đứng một bên, giống như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, lẳng lặng đợi
Diệp Lạc mở miệng trước.
Két…
Không đợi Diệp Lạc tính toán xong, cửa động phủ đột nhiên mở ra.
Đột nhiên có âm thanh, lập tức hấp dẫn ánh mắt Diệp Lạc và Trương Hàn.
Chỉ thấy Trần Quân từ trong động phủ đi ra.
“Trần… Ồ… Bây giờ nên gọi là thập lục sư đệ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042860/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.