Trong đại lục Cửu Châu chịu tải truyền thừa của các đệ tử hắn.
Nếu biến mất mà nói, truyền thừa của đám đệ tử hắn chắc chắn sẽ bị đứt.
“Thôi, ta là Thiên Đạo, phải rộng lượng, không thể ra tay với chúng sinh, ta
phải biểu lộ rõ đại khí của Thiên Đạo.”
Sở Duyên ổn định tâm trạng.
Hắn im lặng điều thần thức đến quý danh thần quang.
Thiên Đạo không ra tay, không nói quý danh thần quang không ra tay đúng
không?
Đại khí của Thiên Đạo, liên quan gì tới quý danh thần quang?
…
Thần thức đều hội tụ lên trên người quý danh thần quang.
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông, trên đại điện tông chủ.
Quý danh thần quang Sở Duyên ngồi khoanh chân chậm rãi mở mắt.
Thần quang ánh sáng ngọc từ trong mắt lóe ra, chiếu sáng cả đại điện.
“Ngao Dạ, tới đây.”
Sở Duyên nhẹ giọng nói một câu.
Ngón tay hắn hơi cử động.
Ngao Dạ đang tu luyện ở phía xa Vô Đạo Tông, chỉ trong nháy mắt di chuyển
tới đại điện tông chủ.
Ngao Dạ vốn hơi ngây người, nhưng khi thấy Sở Duyên xong, toàn bộ sáng tỏ,
vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.
“Ta phải ra ngoài một lát, bây giờ ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta không?”
Sở Duyên vô cùng tri kỷ hỏi một câu.
Nếu Ngao Dạ không muốn tiếp tục làm tọa kỵ của hắn, đương nhiên là hắn sẽ
không miễn cưỡng.
“Hả? Nguyện ý! Nguyện ý! Đương nhiên là vô cùng nguyện ý!”
Ngao Dạ vốn sửng sốt một lát, nhưng nhanh chóng lấy lại thần trí, kích động
kêu lên.
Có thể trở thành tọa kỵ của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042886/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.