Sở Duyên đều cảm thấy, có phải Diệp Lạc là nhân vật cấp nhân vật chính hay
không.
Vậy mà có thể đặc sắc tới mức độ này.
“Lạc Nhi này, năng lực gây sự hơi mạnh.”
Sở Duyên im lặng tắt đi “hiện trạng nhân vật”.
Đại khái là hắn biết, người vừa rồi, có lẽ là kẻ địch của Diệp Lạc ở thượng giới.
Có lẽ là không đánh lại được Diệp Lạc, chạy tới đây giở trò, muốn loại bỏ Diệp
Lạc khi còn nhỏ yếu.
“Con người bây giờ, sao thích chơi ngầm như vậy, haizz, thói đời bạc bẽo.”
Sở Duyên lắc đầu.
Hắn đứng dậy, giơ tay đánh một cái.
Một cái nhẫn bình thường từ bầu trời rơi xuống, bay tới tay Sở Duyên.
Đây là nhẫn trữ vật của người đàn ông vừa rồi, sau khi bị hắn giết, hắn thuận tay
cướp luôn.
Bên trong có không ít bảo vật, thiên tài địa bảo gì đó.
Chẳng qua những thứ này không có tác dụng gì với Sở Duyên.
Cho nên Sở Duyên không để vào mắt.
Chỉ có điều vô dụng thì vô dụng, mấy thứ này đặt ở trong Vô Đạo Tông, vẫn có
thể tăng linh khí trong Vô Đạo Tông.
“Không biết Lý Nhị Cương ở nơi nào, giao cho Lý Nhị Cương hẳn là ổn thỏa
nhất?”
Sở Duyên hơi suy tư một lát, dự định giao chiếc nhẫn cho Lý Nhị Cương đi xử
lý.
Lý Nhị Cương ở Vô Đạo Tông, gần như xem như là hắn ta im hơi lặng tiếng
quản lý hậu cần.
Việc này giao cho Lý Nhị Cương có thể dễ dàng xử lý.
Sở Duyên đi ra khỏi đại điện tông chủ.
Hắn vốn định đi tìm Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042889/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.