Một tiếng sấm vang lên, hai lực lượng cường đại dâng lên trong Thiên Địa,
đánh về phía thông đạo phi thăng.
Chỉ trong nháy mắt, trong thông đạo phi thăng giống như có thứ gì bị đánh nát,
vang lên tiếng bùm.
Hắc khí từ bên thông đạo phi thăng tràn ngập mà đến.
Nhưng trong vô hình đột nhiên có lực lượng gặt hái, dọn dẹp sạch sẽ tất cả hắc
khí này.
“Lực lượng của Thiên Đạo! Cùng với một dòng lực lượng thần bí, đang cùng
phá thông đạo phi thăng.”
Đế Tuấn cau mày nói.
“Đây là vị kia đang phá thông đạo phi thăng ư? Vì sao vị kia muốn phá thông
đạo phi thăng?”
Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Vị kia mà lão ta nói, đương nhiên là Sở Duyên.
Nhưng lão ta đâu dám gọi thẳng tên Sở Duyên.
“Có thể là trợ giúp đệ tử nào đó phi thăng, chúng ta nhìn là được.”
Đế Tuấn hít sâu một hơi, xua tay nói.
Nếu thông đạo phi thăng thực sự mở ra lần nữa, vậy có lẽ bọn họ có thể phát
triển ở bên ngoài.
Nếu vẫn luôn ở vùng Thiên Địa này, căn bản không có bất cứ triển vọng gì đáng
nói.
Chỉ có điều muốn rời đi, phải hỏi vị kia…
Nếu vị kia không gật đầu, cho dù đặt đường trước mặt bọn họ, bọn họ cũng
không dám đi.
…
Cùng lúc đó, núi Thiên Vụ, trên Vô Đạo Tông.
Sở Duyên thản nhiên nhìn thông đạo phi thăng trên bầu trời.
“Thông đạo phi thăng đã mở ra, Lạc Nhi, có thể phi thăng, ngươi có cần lôi kiếp
rửa tội không? Nếu cần, vi sư có thể điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042894/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.