Chẳng qua lúc này Sở Duyên không đi cắn nuốt thần quang đồng căn đồng
nguyên với mình.
Thần thức của hắn điên cuồng tra xét.
Một ý niệm, hắn bao trùm cả vùng Thiên Địa.
Đối với đại lục trong Thiên Địa sáp nhập thành đại lục Cửu Châu, hắn không để
ý.
Đối với hắn mà nói, toàn bộ vùng Thiên Địa này đều vận chuyển theo tự nhiên,
trừ phi cần thiết, nếu không hắn sẽ không để ý tới.
Sở Duyên để ý, là Thiên Đạo cũ, hắn đang nhìn xem Thiên Đạo cũ còn ở vùng
Thiên Địa này hay không.
Nếu vẫn còn, hắn không ngại nuốt luôn Thiên Đạo cũ.
Nhưng mà không nằm ngoài dự liệu của Sở Duyên, Thiên Đạo chạy, chạy
nhanh như trộm.
Không biết chạy đi nơi nào.
“Tính ngươi chạy trốn nhanh.”
Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Hắn lại cúi đầu nhìn thần quang trong lòng bàn tay mình.
Thần quang này đồng căn đồng nguyên với hắn, một khi cắn nuốt, hắn sẽ hoàn
toàn chữa trị căn nguyên, đồng thời sẽ biết được lai lịch chân chính của mình,
hơn nữa cân cước cũng đạt được tăng lên.
“Nếu bây giờ rảnh rỗi, vậy thì bắt đầu dung hợp đi.”
Sở Duyên nắm thần quang, ý niệm vừa động, muốn dung hợp.
Nhưng hắn vừa định dung hợp, thần quang trên tay truyền tới cảm giác bài xích.
Cảm giác bài xích này trực tiếp cắt ngang dung hợp của Sở Duyên.
Sở Duyên không khỏi sửng sốt một lát, hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò thần
quang, muốn tìm nguyên nhân.
Hơi thăm dò, Sở Duyên lập tức hiểu rõ.
Phía trên thần quang này…
Còn có ý chí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042901/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.