Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Sơ cúi đầu tức giận nhìn Đế Tuấn và phản đồ, cũng
hóa thành bạch quang đi theo Sở Duyên bay ra ngoài bầu trời.
Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
Trên núi Côn Luân, vô số người của thời đại cũ mới trơ mắt nhìn hai người biến
mất, không làm được gì.
Sau khi im lặng một lát, Diệp Lạc dẫn trước bước ra một bước, quay mặt về
phía Sở Duyên rời đi, cúi đầu thật sâu.
“Đệ tử Diệp Lạc, cung kính đợi sư tôn chiến thắng trở về!”
Giọng nói của Diệp Lạc vang vọng bầu trời.
Nghe Diệp Lạc nói như vậy, các đệ tử khác của Vô Đạo Tông nhao nhao giẫm
chân tại chỗ mà ra.
“Đệ tử Trương Hàn, cung kính đợi sư tôn chiến thắng trở về!”
“Đệ tử Tô Càn Nguyên, cung kính đợi sư tôn chiến thắng trở về!”
“Đệ tử Đạm Đài Lạc Tuyết, cung kính đợi sư tôn chiến thắng trở về!”
“Đệ tử Tô Hề, cung kính cung kính đợi sư tôn chiến thắng trở về!”
“Đệ tử…”
Các đệ tử đều cao giọng nói, gương mặt đều mang theo cung kính.
Cuộc chiến cuối cùng này, bọn họ không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào sư
tôn nhà mình!
Cho nên chuyện bọn họ có thể làm duy nhất, chính là cầu nguyện cho sư tôn
nhà bọn họ.
Trái lại Bạch Trạch ở bên cạnh không có bất cứ hành động gì, mà đứng bên
cạnh yêu sư, vẻ mặt phức tạp.
“Vì sao… Vì sao luôn cảm thấy quen thuộc như vậy.”
Bạch Trạch có chút khó hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Sao, quen thuộc cái gì?”
Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042906/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.