Trái lại toàn thân Diệp Lạc chật vật không chịu nổi, áo bào rách nát, khí tức vô
cùng suy yếu.
Dưới một kích của Nguyên Sơ, suýt nữa muốn mạng hắn ta!
“Lão nhị, đợi có cơ hội, dẫn đám sư đệ sư muội rời đi, ta bám trụ Nguyên Sơ.”
Nguyên Sơ ngồi khoanh chân, gương mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu nói.
“Đại sư huynh, huynh lấy cái gì bám trụ? Trận chiến này, chúng ta bị đánh bại,
thắng hay là chết, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Trương Hàn không ngừng bố trí đại trận, đồng thời quay đầu nói với Diệp Lạc.
“Đúng vậy, đại sư huynh, cùng lắm thì chết, có gì đâu?”
Tô Càn Nguyên im lặng đứng ở đầu.
“Thời đại mới có thể thua, truyền thừa của Vô Đạo Tông không thể đứt, đợi các
ngươi rời đi, ta sẽ dốc toàn lực chém vỡ thông đạo phi thăng, Nguyên Sơ này,
chúng ta không thu thập được, vậy thì để người thượng giới thu thập!”
Trong mắt Diệp Lạc có tàn nhẫn.
Đệ tử khác của Vô Đạo Tông nghe thấy thế, cũng không nóng nảy.
Bọn họ vừa định nói gì đó, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, một giọng nói
truyền đến.
“Không cần phải như vậy, các ngươi đều có thể rời đi, nơi này giao cho ta.”
Các đệ tử của Vô Đạo Tông vội vàng quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy trên mặt biển, kim quang chói mắt lóe lên.
Ngay sau đó, một bóng người phá biển mà ra.
Đó là một người quanh thân bao phủ Phật quang.
Phật quang trên người người này rất kỳ lạ, rõ ràng mang theo từ bi chi ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042946/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.