Nếu tiếp nhận, chỉ sợ cả tuyến thời gian đều rối loạn đúng không?
Ánh mắt Bạch Trạch và đám Tư Nhạc, Tử Tô đều nhìn về phía Diệp Lạc, có
lòng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng nói gì.
Bọn họ tin tưởng vào lựa chọn của đại sư huynh nhà mình.
“Không cần, Chuyên Húc đạo hữu, bọn ta không thuộc về thời đại này, bọn ta
thực sự phải đi.”
Diệp Lạc quả quyết từ chối.
“Các ngươi thực sự muốn đi sao? Rốt cuộc các ngươi muốn đi đâu?”
Chuyên Húc lập tức sốt ruột hỏi.
Hắn ta thực sự muốn Diệp Lạc kế nhiệm vị trí đế giả của nhân tộc.
Nghĩ thì nghĩ hay lắm, nhưng không ngờ Diệp Lạc lại từ chối.
Đối mặt với những lời này, đám Diệp Lạc không đáp lời, mà nhao nhao đạp
không tiến lên, tính toán rời đi, quay về thời không của mình.
Bọn họ đã đột phá Tiên Cảnh, còn góp nhặt rất nhiều thượng giới chi khí trong
Thiên Địa, có thể trở về cho những đồng môn sử dụng, không cần phải tiếp tục
ở đây.
Bùm!
Mọi người lên không, chuẩn bị rời đi.
Chuyên Húc vội vàng đạp không muốn đuổi kịp, sau khi bay một khoảng thì
dừng lại, hơi bất đắc dĩ nhìn đám Diệp Lạc rời đi.
“Các đạo hữu muốn rời đi, ta không ngăn được, nhưng không biết trước khi rời
đi, các đạo hữu có thể cho ta biết thân phận thật của các ngươi hay không?”
Chuyên Húc thở dài hỏi.
Đám Diệp Lạc không đáp lời, tiếp tục rời đi.
Rất nhanh, bóng dáng bọn họ biến mất trong bầu trời.
Chuyên Húc đứng ở chỗ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2042997/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.