Nếu không có sư tôn giúp đỡ, nói không chừng cả đời này hắn ta sẽ thành đồ bỏ
đi!
Quả nhiên là nhân quả vô cùng đáng sợ!
“Làm gì sao? Đương nhiên là tru sát ngươi!”
Người nọ ở trong thông đạo phi thăng, giống như hoàn toàn bị chọc giận, không
cần phải nhiều lời nữa, muốn lao ra khỏi thông đạo phi thăng, từ thượng giới
xuống, tự mình tru sát Diệp Lạc.
Rắc rắc rầm rầm!
Thông đạo phi thăng bắt đầu chấn động.
Cả đường thông đạo không ngừng run run, giống như không chịu nổi lực lượng
này.
Một lát sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở phía cuối thông đạo.
Đó là một người mặc giáp trụ trắng bạc, phía sau là áo choàng màu bạc, cầm
một thanh trường kích trong tay, giống y như Chiến Thần.
Nhưng mà lúc này nhân vật như Chiến Thần không có một tay, huyết dịch kim
sắc đang chảy theo dòng, có vẻ hơi thê lương.
“Tiên Vương thì thế nào, chết cho ta!”
Người đàn ông giáp trụ này bước từng bước tới, trường kích kia muốn giết Diệp
Lạc.
Diệp Lạc hoàn toàn không sợ, vừa định bước vào trong thông đạo phi thăng
chiến đấu.
Nhưng không đợi hắn ta bước qua, Xi Già đột nhiên ngăn Diệp Lạc lại.
“Đại sư huynh, không cần phải đi vào, ở bên ngoài để bọn ta làm suy yếu hắn ta
trước đi.”
Xi Già nói như vậy.
“Suy yếu hắn ta sao?”
Diệp Lạc sửng sốt một lát, bất chợt nhìn về phía các sư đệ sư muội, lập tức hiểu
rõ.
Mỗi sư đệ sư muội của hắn ta, đều có đạo của mình.
Đạo của mỗi người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043002/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.