Nhưng mà đám tu sĩ xem náo nhiệt kia, lúc này nhìn về phía Diệp Lạc, ánh mắt
đều mang theo tôn kính.
Bọn họ từng tận mắt nhìn Diệp Lạc một mình chặn thông đạo phi thăng, cường
bạo đánh bại tiên nhân ở bên thông đạo phi thăng!
Thậm chí có thể khiến tiên nhân kia chảy máu!
Nhân vật tuyệt đại cỡ này, vậy mà là người giới bọn họ.
Chuyện này sao có thể không khiến bọn họ sinh ra tự hào.
Nhất là một người trong đó nhìn bóng lưng Diệp Lạc rời đi, trực tiếp nhỏ giọng
lẩm bẩm.
“Nếu sau này ta có cơ hội khai tông lập phái, nhất định phải lấy tên Càn Đế!”
Người này đang nói chuyện, những người khác cũng đang nghe, nhưng những
người khác đều cảm thấy khinh thường những lời này của hắn ta.
“Ngươi tỉnh lại đi, nếu chúng ta cho hắn cái mũ Càn Đế, vậy ngươi dám lấy tên
Càn Đế lập tông, ngươi không phải kết nhân quả với Càn Đế sao? Sau này cẩn
thận tông môn của ngươi khó giữ được.”
Có người cười nói.
Người nọ vẫn rất cố chấp với ý nghĩ của mình…
…
Thời Thượng Cổ, trước một ngọn núi cao.
Trên chỗ cao nhất ngọn núi, có một cái đình vô cùng tinh xảo.
Lúc này, xung quanh đình lóe lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, rõ ràng cho thấy
có trận pháp thủ hộ.
Hơn nữa uy năng của trận pháp này không thấp, trên khí tức này, vậy mà mơ hồ
so được với cảnh giới Tán Tiên, đủ để thấy trận pháp này kinh khủng cỡ nào.
Mà ở trong đình, mấy bóng người đang tụ tập ở đây.
Ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043016/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.