Bóng người hắc y kia giống y như tình hình hiện giờ của Diệp Lạc.
Căn bản không thấy rõ bóng người, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ.
Khi mọi người ở đây nghĩ mãi không ra, Bạch Trạch chậm rãi đi ra, giải thích
cho mọi người.
“Đây là vì đạo quả.”
“Đột phá Tiên Cảnh cần đạo quả, mà hiện giờ chúng ta lấy trạng thái thần hồn
xuất khiếu, đó là trực tiếp hiển hóa đạo quả. Đạo quả của Diệp tiểu hữu hơn các
ngươi quá nhiều, cho nên các ngươi mới không nhìn thấy bóng dáng hắn, đây là
chênh lệch giữa các cấp độ.”
Bạch Trạch thản nhiên nói.
Sau khi lão ta nói xong, thì nhìn về phía bản thân, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Nhớ năm đó, lão ta cũng có đạo quả trong người.
Nhưng hiện giờ đạo quả của lão ta đã sớm không còn, không biết là bị năm
tháng tiêu phí, hay là đạo quả không được thế giới hiện giờ thừa nhận.
“Chênh lệch giữa đạo quả sao?”
Diệp Lạc giật mình.
Những người khác nhao nhao hiểu ra.
Ngay sau đó, mọi người không nghĩ tới chuyện này nữa, bắt đầu quan sát bốn
phương tám hướng, muốn nhìn xem trường hà lúc này.
Bọn họ lăn qua lăn lại một lát, mới hơi hiểu rõ tác dụng của dòng thời gian.
Sau khi hiểu rõ, bọn họ càng thêm kinh hãi.
Hoàn toàn không ngờ tới, trong thế giới của bọn họ, lại có thứ như dòng thời
gian.
“Nếu đều hiểu rõ, vậy thì đi thôi, lên trên, đó là lịch sử quá khứ, chúng ta tiến
lên trước, tìm một dòng thời gian thích hợp, lo lắng lát nữa nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043030/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.