Hắn ta xua tay, dùng lực lượng ôn hòa ép Trương Hàn ngồi xuống, sau đó nhìn
về phía rất nhiều đồng môn, chậm rãi mở miệng.
“Được rồi, trước hết nghe ta nói đã. Trong lượng kiếp lần này, Vô Đạo Tông
chúng ta chắc chắn tiên phong, còn gánh vác chủ lực, thời đại cũ ngoại trừ yêu
chủ cùng với yêu đế yêu hoàng ra, còn có rất nhiều yêu thánh, chắc chắn phải
do các ngươi giải quyết. Mà chiến lực của các ngươi, còn kém xa mới ngăn cản
được những yêu thánh này.”
“Yêu thánh ở trong thời đại cũ, số lượng rất nhiều, năm vị yêu thánh có thể
ngăn được lão tam, nếu là mười yêu thánh thì sao? Như vậy lão tam tất bại!”
“Các ngươi so với chiến lực của lão tam thì thế nào? Có năng lực địch nổi bao
nhiêu yêu thánh?”
Ánh mắt Diệp Lạc đảo qua các đồng môn, nói như vậy.
“Đại sư huynh, nếu như so với lão tam mà nói, như vậy ta có thể địch lại 10 yêu
thánh!”
Trương Hàn im lặng giơ tay lên.
Tô Càn Nguyên: “?”
Huynh có ý gì?
Vừa vặn gấp đôi hắn ta, chuyện này chỉ thiếu chút nữa nói một câu, lão tử mạnh
gấp đôi đệ, hai đệ đều không thể đánh thắng được ta sao?
“Đệ…”
Diệp Lạc cũng bị lời nói của Trương Hàn làm cho không nói nên lời, nói
chuyện hẳn hoi không nói, lão nhị này cứ muốn ầm ĩ.
“Đại sư huynh, ta xin ra ngoài so tài với nhị sư huynh một trận.”
Tô Càn Nguyên cũng nhấc tay lên.
“Đi thôi, trên người đệ không có linh bảo, không khỏi hơi thiệt, vì công bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043042/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.