“Ngươi không thể phá giới lấy được Đông Hoàng Chung, không có nghĩa bổn
tọa không được.”
Nguyên Sơ giống như nhìn ra được suy nghĩ của Đông Hoàng Thái Nhất, giải
thích một câu.
Đông Hoàng Thái Nhất nắm Đông Hoàng Chung trong tay nghe thấy thế, vốn
hơi hiểu rõ một chút, sau đó trong lòng dâng lên một ý nghĩ.
Đạt được Đông Hoàng Chung, lão ta có thể đánh thắng Nguyên Sơ hay không?
Nguyên Sơ giống như liếc mắt một cái xuyên thủng ý nghĩ của Đông Hoàng
Thái Nhất.
Giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên bên tai Đông Hoàng Thái Nhất.
“Ngươi có thể thử xem, trong vòng một chiêu nếu bổn tọa không đánh bại
ngươi, vị trí yêu chủ này, cho ngươi ngồi có là gì?”
So với Sở Duyên, Nguyên Sơ ngạo mạn, ngông cuồng hơn rất nhiều…
…
Trong chủ điện của vạn yêu cung.
Bùm!
Một tiếng vang thật lớn.
Cả người Đông Hoàng Thái Nhất bay ngược mà ra, đập xuyên qua cửa, ngã trên
đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra.
Ở trong điện, một tay Nguyên Sơ vươn ra, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn
Đông Hoàng Thái Nhất ngã trên đất.
Không nằm ngoài dự liệu của hắn ta, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất cầm Đông
Hoàng Chung trong tay, cũng không thể đấu lại hắn ta.
“Thái Nhất, ngươi phục chưa?”
Nguyên Sơ thản nhiên nói.
Bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất ngã trên đất muốn đứng dậy lần nữa, nhưng
căn bản không có sức đứng dậy.
Bầy yêu ở một bên sớm đã nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được.
Thân là chiến lực đứng đầu của yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cầm Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043054/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.