“Khương Bạch Y.”
Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Khương Bạch Y, ánh mắt cả đám
nghiêm trọng.
Thông qua Diệp Lạc bọn họ biết được đang xảy ra chuyện gì.
Một người không phải thời đại mới, vậy mà lẫn vào bọn họ.
Chuyện này không phải việc nhỏ.
“Đã sớm nhìn ra người này không đơn giản, lúc trước vì xúc tiên liên minh các
đại lục, cũng không quản, không ngờ, vậy mà người này không phải người thời
đại mới.”
Tôn Ngộ Không đi ra.
Hắn ta khoác tỏa tử giáp, trong tay là một cây gậy, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm
chằm Khương Bạch Y.
“Các vị, ta đã nói ta không có ác ý với thời đại mới, sao các ngươi không tin?
Cho dù các ngươi không tin, cũng có thể để ta đi không?”
Khương Bạch Y hơi bất đắc dĩ nói.
Hắn ta thực sự không biết nói gì.
Hắn ta vốn định rời đi.
Không thể trêu vào, thì không thể trốn sao?
Kết quả đám người này đi lên vây quanh hắn ta, hắn ta đều không đi được.
“Lúc trước ngươi có thể đi, bây giờ không dễ dàng như vậy.”
Tôn Ngộ Không thản nhiên nói.
“Cứ muốn chiến đấu sao?”
Khương Bạch Y hít sâu một hơi, mở miệng hỏi.
“Ngươi nói xem? Trừ phi ngươi bó tay chịu trói.”
Trương Hàn đi tới, cười ấm áp nói.
“Đó chính là chuyện không bao giờ…”
Khương Bạch Y thở dài một hơi.
…
Ngay sau đó không có bất ngờ xảy ra, một trận đại chiến bùng nổ.
Trận chiến này gây tai họa cho cả đại lục.
Đại lục chấn động không thôi, khoảng chừng đánh chếch cả đại lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043063/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.