“Nhưng mà…”
Lâm Mạc còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, đành phải từ bỏ.
Bại bởi đồng môn của mình, không tính là mất mặt.
Dù sao đều là sư tôn dạy dỗ.
“Đạo hữu, cuộc chiến này tính là sư đệ ta bị đánh bại.”
Lý Thành hơi chắp tay với Tô Càn Nguyên.
“Sư đệ ngươi… Cũng coi như rất mạnh.”
Tô Càn Nguyên nhìn về phía Lâm Mạc, khẽ gật đầu, xem như thừa nhận sức
chiến đấu của Lâm Mạc.
“Ừm, không vòng vo với đạo hữu nữa, trước mắt không nói chuyện này, ta có
một chuyện vô cùng quan trọng khác, muốn nói với ngươi.”
Lý Thành chuẩn bị thẳng thắn với đối phương.
“Chuyện gì?”
“Thực ra, thực ra chúng ta có cùng một phụ thân!”
Tô Càn Nguyên: “?”
Thứ đồ chơi gì thế này?
…
Chỗ núi sâu, trong đầu Tô Càn Nguyên cảm thấy ong ong.
Người này…
Người này nói gì cơ?
Chúng ta có cùng một phụ thân?
Khi nào thì, hắn ta và người kia là cùng phụ thân sinh ra?
Tô Càn Nguyên cố gắng nhớ lại trí nhớ của mình khi ở phàm tục.
Phụ thân của hắn ta…
Huynh đệ tỷ muội của hắn ta…
Không phải đã sớm chết rồi ư?
Lấy đâu ra huynh đệ?
Chẳng lẽ là con riêng?
Không đúng.
Hắn ta nhớ rõ năm đó, chưa từng nghe nói tới phụ thân có con riêng gì?
Vẫn không đúng lắm, gắng tính cẩn thận, có vẻ như đúng là có mấy đứa con
riêng, lúc ấy hắn ta có nghe nói tới.
Nhưng mà cho dù là con riêng của phụ thân, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Nơi này không phải đại lục Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043106/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.