Lúc này Sở Duyên nhíu mày, bảo Thao Thế tự mình ăn, gọi yêu tướng tiến vào.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Sao ầm ĩ như vậy?”
Sở Duyên không nhịn được mở miệng dò hỏi.
“Hồi bẩm yêu thánh đại nhân, yêu đế và yêu hoàng đại nhân trở về, hình như
yêu đế đại nhân bị thương rất nặng, hiện giờ phần lớn mọi người trong vạn yêu
cung đều nhao nhao đi tới bên chủ điện thăm viếng, yêu thánh đại nhân, ngươi
có muốn đến hay không?”
Yêu tướng vội vàng nói.
“Yêu đế và yêu hoàng sao?”
Sở Duyên mơ hồ.
Sau đó không thèm để ý.
Hắn không biết, qua đó làm gì.
Sở Duyên vừa định từ chối, nhưng mà nghĩ lại, yêu đế và yêu hoàng này, hình
như là lãnh đạo trực tiếp của hắn?
Nếu hắn chẳng quan tâm, hình như không được tốt lắm?
Hay là đưa đồ qua đó, an ủi một chút?
Đưa đồ gì đây?
Sở Duyên trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng.
“Bổn tọa không qua đó, các ngươi qua đi, ngoài ra, đưa ít đồ cho yêu đế, xem
như là bổn tọa quan tâm.”
“Còn đưa thứ gì… Thì các ngươi nhìn xem, bên chúng ta có thứ gì tốt nhất, các
ngươi đưa qua đó là được.”
Chỉ thấy Sở Duyên nhẹ nhàng xua tay, tùy ý nói.
“Hả? Yêu thánh đại nhân, ngươi… Ngươi chắc chắn là đưa đồ tốt nhất chứ?”
Yêu tướng kia do dự một lát, hỏi.
“Nếu không thì sao?”
Sở Duyên trừng mắt với yêu tướng kia, mở miệng nói.
“Nhưng mà… Nhưng mà đồ tốt nhất, là một kiện bảo vật quan tài…”
Yêu tướng kia khúm núm nói.
Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043109/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.