“Bạch Trạch!”
Đông Hoàng Thái Nhất sớm biết Bạch Trạch gia nhập thời đại mới, nhưng mà
trước mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được sinh ra giận dữ.
Yêu tộc bọn họ vẫn luôn chưa từng cô phụ Bạch Trạch, hiện giờ Bạch Trạch
làm chuyện như vậy.
Phản bội!
Đông Hoàng Thái Nhất vẫn có chút không rõ, vì sao Bạch Trạch lựa chọn phản
bội, dù sao Bạch Trạch không phải loại người như yêu sư.
Bạch Trạch từng là một người vô cùng trung thành.
“Yêu hoàng.”
Bạch Trạch đi từ trong hư không ra, đứng bên cạnh Diệp Lạc, nhìn về phía
Đông Hoàng Thái Nhất, hơi chắp tay.
“Bạch Trạch, vì sao lại như vậy?”
Đông Hoàng Thái Nhất hạ giọng, trầm giọng hỏi.
“Yêu hoàng, thời đại đã thay đổi, thời đại của chúng ta đã qua.”
Bạch Trạch khẽ lắc đầu, mở miệng nói.
Ánh mắt lão ta vô cùng thản nhiên nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất.
“Đây là lý do ngươi phản bội ư?”
Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, trong lòng bàn tay lão ta sững sờ có pháp lực
dao động.
“Bạch Trạch từng vì yêu tộc chết qua một lần, Bạch Trạch hiện giờ chỉ là người
thời đại mới, tại sao lại là phản bội?”
Bạch Trạch lắc đầu.
“Ồ, nếu Bạch Trạch trước đây đã chết, vậy Bạch Trạch hiện giờ cũng không cần
phải tồn tại.”
Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói một câu như vậy.
Lão ta mới nói xong, chỉ trong nháy mắt bùng nổ, cả người xông về phía Bạch
Trạch.
Động tác của lão ta vô cùng nhanh.
Chỉ trong giây lát, Đông Hoàng Thái Nhất đã đi tới trước mặt Bạch Trạch, một
chưởng đánh về phía Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043123/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.