Phẫn nộ chính là đám yêu tướng.
Thao Thế này vốn xúc phạm yêu thánh, hiện giờ lại mạo phạm yêu thánh như
vậy, tội càng thêm tội, đám hộ vệ giả bọn họ nếu lại trơ mắt nhìn, chẳng phải
thất trách tới cực hạn.
Đúng lúc rất nhiều yêu tướng muốn ra tay, Sở Duyên lại nhẹ giọng mở miệng
trả lời.
“Vậy ngươi muốn có ưu đãi gì?”
Sở Duyên cười hỏi.
“Bái yêu thánh ngươi làm vi sư, có thể có vô số đồ ăn không?”
Đôi mắt Thao Thế sáng lên, mở miệng hỏi.
“Chỉ vậy à, đương nhiên là có…”
Sở Duyên thuận miệng trả lời…
…
Bên ngoài núi non trùng điệp, khi Sở Duyên nghe ý nghĩ rất đơn giản của Thao
Thế, chỉ muốn có vô số đồ ăn, cũng dở khóc dở cười.
Thuận miệng đáp lại một câu.
“Đương nhiên có thể.”
Câu trả lời này của Sở Duyên, cũng khiến vẻ mặt Thao Thế hưng phấn.
“Vậy ta muốn bái yêu thánh ngươi làm vi sư!”
Thao Thế lại quỳ rạp trên mặt đất, khờ dại nói.
“Được!”
Sở Duyên vội vàng nói một câu, vươn tay nâng lên, đỡ Thao Thế dậy.
Cứ thế, hắn xem như danh chính ngôn thuận nhận Thao Thế.
Đối với vì sao Thao Thế vẫn duy trì bản thể, Sở Duyên chẳng muốn hỏi.
Sau khi bảo Thao Thế tạm biệt với tộc nhân của thực thiết thú nhất tộc, Sở
Duyên lập tức dẫn theo đội quân đến tầng mây, cho Thao Thế không gian riêng
nói lời tạm biệt.
…
Dưới núi non trùng điệp, lúc này Thao Thế được một đám tộc nhân thực thiết
thú vây quanh.
Những tộc nhân đều vô cùng hưng phấn.
Thao Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043136/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.