Không ngờ cảnh giới của Sở Duyên đã khôi phục tới mức độ này.
Lão ta cảm nhận được rõ, người trước mắt vẫn luôn không có bất cứ phòng bị
gì.
Ở trong tình huống không có bất cứ phòng bị gì, khí thế vẫn như vậy, tất cả đều
là tùy ý phóng thích.
Tùy ý phóng thích khí thế, chặn tất cả những tin này của lão ta xuống sao?
E rằng chuyện này đại biểu, cảnh giới của lão ta và Nguyên Sơ vẫn luôn không
cùng đẳng cấp.
Chuyện này cũng quá khoa trương rồi.
Rõ ràng mọi người đều là người thời đại cũ sống lại, vì sao cảnh giới của người
này khôi phục nhanh như thế, cảnh giới của ta lại khôi phục chậm như vậy?
Gương mặt Kế Mông âm trầm, có lòng thân thiết với Sở Duyên hơn, nhưng
không biết nên nói như thế nào.
Cuối cùng chỉ để lại một câu, bảo Sở Duyên quản lý đại lục Thiên Kiện thật tốt,
sau đó rời đi.
Mà Sở Duyên nhìn lưu quang trước mặt mình, rơi vào trầm mặc.
Hắn do dự một lát, vươn tay đụng vào lưu quang kia, nhất thời, từng tin tức
truyền vào trong đầu hắn…
…
Tổ địa long tộc, trong rừng trúc nhỏ.
Sau khi tiếp nhận xong, hắn mới hiểu được mọi chuyện.
Trong lưu quang tin tức Kế Mông cho, có tin tức tộc đàn yêu tộc nửa đại lục
Thiên Kiện này, cùng với tin tức một số yêu tướng.
Những chuyện này giống như là hắn phải nắm giữ trong tay.
Khi Sở Duyên biết mình phải nắm giữ một đống khổng lồ như vậy xong, đau cả
đầu.
Hắn có chút hối hận.
Vì sao phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043154/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.