Nói một lúc lâu, người này không phải tới tìm hắn đánh Kế Mông.
Mà tìm hắn chạy trốn?
Đến một vùng đại lục càng cường đại hơn? Vậy đống bảo vật của hắn bỏ hết
sao?
Chuyển bảo vật đi? Thôi, số lượng nhiều lắm, quá bất tiện.
Sở Duyên sinh ra ý định từ chối.
Hắn trầm mặc một lát, vẫn từ chối yêu sư.
Yêu sư nghe Sở Duyên từ chối lão ta, chỉ trong nháy mắt trong lòng dâng lên
sát ý, muốn giết Sở Duyên.
Nhưng sát ý chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, nhanh chóng được che giấu
đi.
Lão ta không thể nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn giết được Sở Duyên.
Trái lại một khi trong thời gian ngắn không giết được Sở Duyên, sẽ sinh ra cuộc
chiến kéo dài, đến lúc đó hấp dẫn Đông Hoàng Thái Nhất, vậy lão ta sẽ xong
đời.
Cuối cùng yêu sư chỉ có thể thở dài một hơi, bày tỏ vô cùng đáng tiếc, sau đó
rời khỏi tổ địa long tộc.
Sở Duyên nhìn yêu sư rời đi, thở dài lắc đầu, không biết là vì yêu sư này rời đi
mà cảm thấy thở dài, hay vì không thể làm thịt Kế Mông mà thở dài.
Hắn chỉ thở dài một lát, rồi quay về trong động phủ.
…
Rời khỏi tổ địa long tộc yêu sư vốn định thu dọn một lát, lại tìm cớ rời đi.
Nhưng lão ta thực sự không ngờ tới, lão ta vừa ra khỏi tổ địa long tộc, thì bị
mấy trăm yêu tướng vây lại.
Người đứng đầu là Kế Mông cầm tam xoa kích trong tay, vô cùng lạnh lùng.
“Ra ngoài rồi à?”
Kế Mông giơ tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043158/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.