Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Mấy bảo vật thuộc về Lâm Mạc, ở trước mặt mấy trăm bảo vật của Lý Thành,
có vẻ chênh lệch lớn…
Lâm Mạc: “?”
Trẻ trâu là bản thân ta sao?
Hắn ta hoàn toàn mơ hồ.
Hắn ta suy nghĩ nhiều như vậy, đều uổng phí rồi sao?
Đã biết sư huynh không phải là không cần bảo vật, mà bản thân có nhiều bảo
vật lắm?
Lâm Mạc rơi vào trầm tư.
“Sư đệ, ta đã nói không cần lo cho ta… Bản thể của ta chính là một thành trì,
trong một chỗ thần bí của thành trì chất đống một số bảo vật, sau khi ta hóa
hình, những bảo vật này thuộc về ta, cho nên ta không cần bảo vật.”
Lý Thành lắc đầu, giải thích một câu.
“Hóa ra là như vậy, trái lại sư đệ ta lo lắng quá nhiều rồi.”
Lâm Mạc bất đắc dĩ nói.
Hắn ta thực sự chưa từng nghĩ tới, sư huynh nhà mình có nhiều bảo vật như thế.
Hơn nữa mỗi kiện bảo vật không kém gì của hắn ta.
Thậm chí có một số bảo vật cường đại, ngay cả mấy bảo vật của hắn ta cũng
không sánh bằng.
Ngoại trừ Táng Thiên Quan của hắn ta hơn một chút, những thứ khác căn bản
không bằng bảo vật của Lý Thành.
“Sư đệ hoàn toàn không cần suy nghĩ phương diện này, hơn nữa sư đệ không
biết rồi, cho tới nay ta không dùng pháp bảo, chính là vì bản thân ta là một kiện
pháp bảo chí cường, cho nên không cần dùng pháp bảo khác.”
Lý Thành lại nói một câu, bản thể của hắn ta chính là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043165/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.