Còn như Kế Mông kia nói, cái gì mà hắn trở thành yêu thánh?
Chức vị này hắn cần làm gì?
Cho hắn một tên tuổi, lại không có ưu đãi gì, còn cần hắn tiếp nhận?
Sở Duyên bày tỏ khinh thường.
“Sao người này còn chưa đi? Không phải ta đã bảo người ra ngoài nói với hắn
ta, ta mất rồi sao?”
Sở Duyên khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu.
Hắn đều đã phái người ra ngoài, nói với Kế Mông kia, hắn không ở tổ địa long
tộc, sao người này còn lải nhải.
“Lão tổ.”
Một tộc trưởng của long tộc hai chân run rẩy, đi tới.
“Sao thế? Không phải bảo ngươi truyền lời sao? Sao Kế Mông kia còn chưa
đi?”
Sở Duyên nhìn về phía tộc nhân kia, mở miệng hỏi.
“Lão tổ, ta đã truyền lời, nhưng yêu thánh không đi…”
Tộc nhân long tộc vội vàng đáp.
“Ngươi truyền lời thế nào?”
Sở Duyên nhíu mày, chuyện này không có khả năng.
Hắn đã nói như vậy, Kế Mông còn không biết xấu hổ như thế ư? Sống chết ở
bên ngoài không chịu đi?
“Ta cứ dựa theo lời lão tổ ngươi nói, đi truyền lời mà, nói với tên lưu manh ở
bên ngoài, ta không ở đây, chính là những lời này.”
Tộc nhân của long tộc sờ đầu nói.
Những lời này vang lên, bầu không khí trong động phủ lập tức ngưng kết lại.
Sở Duyên trợn to hai mắt, cứ nhìn tộc nhân long tộc như vậy.
Tộc nhân long tộc cũng quay đầu, nhìn thẳng Sở Duyên.
Mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc này, vô cùng yên tĩnh.
Ngay sau đó, cuối cùng Sở Duyên cũng hoàn hồn.
Hắn nhìn tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043172/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.