“Gọi người?”
Lâm Mạc và Lý Thành liếc nhau một cái, đều hơi mơ hồ.
Bóng người hắc y mặc kệ nhiều như vậy, gã ta đánh ra vài tia lưu quang vào
dòng thời gian khác.
Sau khi lưu quang bay ra, bóng người hắc y nhẹ nhàng thở ra.
Gã ta không làm được, gọi người vẫn được đúng không?
Gã ta không tin, gã ta gọi người am hiểu, vẫn không thể giải quyết chuyện này.
Bóng người hắc y làm xong mọi chuyện, thì chắp tay sau lưng, chờ đợi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Mạc và Lý Thành không nói gì thêm, lẳng lặng
chờ đợi.
Khoảng một lúc sau, hai bóng người từ đằng xa nghịch dòng thời gian bay tới.
Hai bóng người này, một người mặc thanh y, một người mặc lam y nhạt, cơ thể
cũng mơ hồ, căn bản không thấy rõ.
Lâm Mạc và Lý Thành mơ hồ đoán ra được.
Thân hình ba người này mơ hồ, chỉ sợ không phải là bọn họ cố gắng giấu diếm.
Mà vì cảnh giới của bọn họ quá thấp, thấp tới mức giữa bọn họ chênh lệch rất
lớn, tầng sinh mệnh giữa hai bên không cùng cấp bậc.
Cho nên Lâm Mạc và Lý Thành không nhìn thấy được chân thân của ba người
này.
“Các ngươi đã đến.”
Bóng người hắc y thản nhiên nói.
“Có chuyện gì?”
Bóng người thanh y rất lạnh nhạt nói ba chữ.
Còn bóng người lam y nhạt kia, lại càng trực tiếp không nói, vẻ mặt không chút
thay đổi nhìn bóng người hắc y.
“Giúp ta cứu sống một sinh linh thế gian, tính ta nợ các ngươi một ân tình.”
Bóng người hắc y nói một câu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043189/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.