Khi Lâm Mạc nhìn thấy cảnh này, cuồn cuộn lửa giận gần như thiêu đốt lý trí
hắn ta.
“Sư tôn!”
Lâm Mạc giống như bị bệnh tâm thần gào thét.
Hắn ta vừa định bay đi cứu sư tôn nhà mình, không đợi hắn ta bay qua, chỉ thấy
Sở Duyên bay từ trong phế tích ra lần nữa.
“Mạc Nhi, chạy mau, yêu này không tầm thường! Ngươi chạy mau, đừng quay
đầu lại!”
Trên mặt Sở Duyên tràn ngập đau khổ.
Hắn sợ Lâm Mạc không chịu chạy trốn.
Còn vươn tay đánh ra một tia kim quang, cuốn lấy Lâm Mạc nhanh chóng rời
đi.
Hắn làm xong những chuyện này, xoay người xông về phía đại tinh tinh lần
nữa.
Đại tinh tinh kia thấy Sở Duyên xông tới, tát một cái theo bản năng.
Đối mặt với cái tát này, Sở Duyên khống chế vô cùng vi diệu.
Khi bàn tay phủ kín mình, một bàn tay lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai bắt
lấy tay đại tinh tinh, thuận thế đẩy nhanh tốc độ đánh xuống.
Từ góc độ của người khác nhìn, giống như đại tinh tinh dựa vào một chưởng
này, đánh chết Sở Duyên.
Bùm!
Khi bàn tay này đánh xuống đất, cả mặt đất đều chấn động, vô số khe hở như
mạng nhện nứt ra.
Một chưởng này, giống như một kích của thần ma Viễn Cổ, thanh thế ngập trời!
Lâm Mạc đang được kim quang di chuyển đi đôi mắt đều đã đỏ như máu.
Hắn ta không gầm thét nữa, cũng không phát ra âm thanh gì.
Nhưng đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đại yêu tinh kia, mãi đến khi cơ thể
mình không thể khống chế bay càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043206/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.