“Đại lão tổ long tộc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi tấn công mỗi đại tộc của yêu
tộc? Còn giết hơn mười đại tộc, có phải là yêu sư bảo ngươi làm chuyện này
hay không?”
Kế Mông vừa sải bước ra, đã lập tức hỏi một câu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về
phía Sở Duyên, rất có dáng vẻ dùng uy thế ép Sở Duyên nói ra toàn bộ.
Trong lúc lão ta nói chuyện, còn bước tới mấy bước.
Ánh mắt nhìn thẳng Sở Duyên.
Ở trong mắt lão ta, Sở Duyên không nhúc nhích chút nào, không có một chút sợ
hãi, trái lại còn nhìn thẳng về phía lão ta.
“Ta tấn công mỗi đại tộc, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ long tộc ta không thể thu
phục đại tộc khác?”
Sở Duyên thản nhiên mở miệng nói.
Hắn có thể biết đại khái, rốt cuộc trước mắt xảy ra chuyện gì.
Tóm lại, ba người nơi này có thể là ý kiến bất hòa.
Yêu sư bảo long tộc hắn thu phục các tộc khác, có thể là tự mình ra lệnh.
Có lẽ trước mắt Kế Mông này là muốn tìm chứng cứ của yêu sư.
Giữa Kế Mông và yêu sư, Sở Duyên vẫn có hảo cảm với yêu sư hơn.
Còn Kế Mông sao?
Đối với Kế Mông, Sở Duyên gần như không có bất cứ hảo cảm gì, trái lại còn
có chút chán ghét.
Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là Sở Duyên không có khả năng nói thật.
“Long tộc tấn công đại tộc khác không thành vấn đề, yêu tộc cá lớn nuốt cá bé,
nhưng vì sao ngươi nhân lúc bọn ta rời đi làm chuyện này?”
“Rõ ràng là yêu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043210/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.