Hắn cảm nhận được, phần lớn ý chí thể tiêu tán kia, là trở về bản thể của hắn,
không phải thực sự tiêu tán.
Tắt đi trạng thái vô địch của ý chí thể này, Sở Duyên chậm rãi tới gần Lâm Mạc.
Khi Sở Duyên đi tới chỗ Lâm Mạc, chỉ thấy Lâm Mạc đột nhiên mở mắt ra.
Hắn ta lập tức đánh mạnh một quyền về trước, trong một quyền này mang theo
tràn ngập khí thế, rất có tư thế lực khai sơn hà.
Ý chí thể này của Sở Duyên còn chưa kịp mở miệng, đã bị trúng mục tiêu một
cách hoàn mỹ.
Bùm…
Cơ thể ý chí thể của Sở Duyên lập tức bị đánh một quyền, hóa thành hư ảo.
Không có trạng thái vô địch bảo hộ, ý chí thể này quả thực như đang nói đùa…
Bị một quyền đánh không còn.
Một quyền của Lâm Mạc đánh ra, hắn ta sửng sốt một lát, nhìn về phía quả đấm
của mình.
Hắn ta muốn thử quyền pháp ghi lại trong Đại Di Thiên Loạn Chiến Pháp.
Nhưng mà vừa rồi…
Hình như hắn ta đánh trúng thứ gì đó?
Lâm Mạc nhìn thoáng qua quả đấm của mình, lại nhìn phía trước trống không.
Không có thứ gì mà.
Chẳng lẽ là hắn ta cảm nhận sai rồi?
Lâm Mạc sinh lòng hoang mang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, bắt đầu
tự mình tu luyện.
Hắn ta múa quyền pháp uy vũ sinh phong.
…
Bên kia, phòng chính của động phủ, vẻ mặt Sở Duyên vô cùng khó coi.
Hắn mới bị đệ tử của mình đánh một quyền phá nát một phần ý chí thể?
Con mẹ nó…
Sở Duyên đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043214/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.