Sau khi đệ tử này tu luyện, hắn lại động tay động chân từ trong, đến lúc đó còn
sợ đệ tử này không rơi vào ma chướng được sao?
“Ngươi muốn tu hành, vậy không bằng đến động phủ của vi sư tu hành? Ở bên
trong động phủ của vi sư, vi sư cũng có thể luôn chiếu cố ngươi, tránh cho
ngươi tu hành xảy ra sai lầm gì đó.”
Trong giọng nói của Sở Duyên lộ ra nồng đậm quan tâm.
Nghe thấy thế Lâm Mạc càng cảm động, đương nhiên là đồng ý.
Sau khi Lâm Mạc đồng ý, Sở Duyên thuận thế bảo Lâm Mạc tiến vào động phủ
của hắn, tìm một chỗ hẻo lánh bế quan, bảo Lâm Mạc đi vào mò mẫm tu hành.
Về phần tại sao tìm chỗ hẻo lánh bế quan…
Chuyện này Sở Duyên không muốn giải thích.
Sau khi bảo Lâm Mạc đến động phủ, Sở Duyên không lập tức đi giở trò, mà đi
tìm Kim Vũ và Lý Thành, muốn thu phục hai người này rồi nói chuyện khác.
Sở Duyên thân là đại lão tổ của long tộc, muốn tìm người ở trong tổ địa long
tộc, quả thực là vô cùng dễ dàng.
Chỉ một lát, đã có tộc nhân của long tộc dẫn Kim Vũ và Lý Thành tới trước mặt
Sở Duyên.
“Tiền bối.”
“Sư tôn.”
Trước cửa động phủ, Kim Vũ và Lý Thành đối mặt với Sở Duyên, hành lễ thật
sâu.
“Miễn lễ, Thành Nhi, từ khi vi sư truyền thụ truyền thừa cho ngươi xong, thì
không dạy bảo ngươi, không biết hiện giờ ngươi tu hành tới tình cảnh nào?”
Sở Duyên tùy ý nói.
Hắn không thấy là hình thức dạy học sẽ lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043220/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.