Sở Duyên quay đầu nhìn về phía ba người, vừa định nói gì đó.
Hắn nâng mắt lên lại phát hiện, ánh mắt ba người này đờ đẫn nhìn hắn, hoàn
toàn chưa lấy lại tinh thần.
“Ba người các ngươi, nhìn bổn tọa làm gì? Nếu có việc gì thì nói ra đi.”
Sở Duyên nhíu mày nói.
“Sư, sư tôn, người, người là đại lão tổ của long tộc ư?”
Lý Thành hít sâu một hơi, giọng nói hơi run rẩy dò hỏi.
Hắn ta thực sự không thể tin, vậy mà sư tôn nhà mình còn có thân phận này.
“Đúng vậy, kiêm chức đại lão tổ của long tộc.”
Sở Duyên gật đầu thừa nhận.
Lý Thành: “…”
Vị trí này còn có thể kiêm chức ư?
Sở Duyên vỗ bả vai đệ tử này của hắn, không nói thêm gì, mà dời mắt nhìn về
phía Kim Vũ.
“Đúng rồi, Kim Vũ, vừa rồi ngươi đang nói chuyện mà? Ngươi muốn nói gì
thế?”
Sở Duyên mở miệng dò hỏi.
“Hả? Tiền bối, vừa rồi ta muốn nói… Muốn nói, ồ… Ta muốn nói, long môn
thanh đồng vừa rồi có thể một người ngồi lên hay không, sau đó một người
khiêng long môn thanh đồng đi.”
Kim Vũ còn đang thất thần bị điểm danh, chỉ trong nháy mắt hoàn hồn, nói như
vậy.
“Ngồi lên đi, sau đó một người khiêng long môn thanh đồng? Ngươi đang nói
đùa ư?”
Sở Duyên bị những lời này chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói gì
mới tốt.
Hắn nhìn kỹ Kim Vũ và Lý Thành xong, cuối cùng dời mắt nhìn về phía Lâm
Mạc.
Hắn nhìn Lâm Mạc, cùng với quan tài Lâm Mạc kéo sau lưng, hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043224/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.