Sở Duyên hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng trước.
Hắn lựa chọn không mở hình thức dạy học trước, dù sao phía dưới không chỉ có
một người.
Kim Vũ và đệ tử của hắn đều ở phía dưới.
Vẫn nên đi xuống chào hỏi trước.
Tâm niệm của Sở Duyên vừa động, bay xuống phía dưới.
“Thành Nhi, Kim Vũ.”
Sở Duyên lắc mình một cái đi tới trước tổ hợp ba người, nhẹ giọng mở miệng
nói một câu.
Đối mặt với Sở Duyên đột nhiên xuất hiện, ba người này thực sự bị dọa sợ.
Nhất là Kim Vũ, thiếu chút nữa lấy pháp bảo của mình ra ra tay.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người tới, chỉ trong nháy mắt tâm trạng sung
sướng.
Người luôn vô cùng mơ hồ, bóng dáng không thấy rõ này…
Sao bọn họ có thể không quen.
“Đệ tử bái kiến sư tôn!”
“Vãn bối tham kiến tiền bối!”
Lý Thành và Kim Vũ nhìn thấy Sở Duyên, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng,
nhao nhao hành đại lễ với Sở Duyên.
Lâm Mạc ở phía sau ngơ ngác nhìn Sở Duyên, lại nhìn Lý Thành và Kim Vũ
hành lễ một lát, hơi do dự một chút, sau đó cũng hành lễ với Sở Duyên, đụng
đầu.
“Miễn lễ đi, Thành Nhi, Kim Vũ, sao các ngươi lại ở đây?”
Sở Duyên mỉm cười, vẫy tay, lực lượng vô hình lập tức đỡ ba người dậy.
Miệng hắn chào hỏi Kim Vũ và Lý Thành, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm
chằm Lâm Mạc, giống như muốn nhìn thấu cả người Lâm Mạc.
Nhưng cho dù hắn nhìn kiểu gì, cũng không thấy được chút gì.
“Sư tôn, ta là đưa vị tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043230/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.