“Thôi, bổn tọa sẽ ra tay một lần, nhưng nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội, dù sao
chuyện này không hợp quy củ, trong quy củ của long tộc, trở thành lão tổ của
long tộc, không phải thời khắc sinh tử của long tộc, thì không thể ra tay, lần này
là vì tiền đồ của long tộc, nên ngoại lệ một lần, nhưng chỉ một lần này, lần sau
không được viện cớ như vậy nữa.”
Sở Duyên chậm rãi nói ra những lời như vậy.
“Vâng, vâng! Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ!”
Ngao Thiên lập tức kích động, vội vàng nói cảm ơn.
“Không cần đa lễ, dù sao ngươi cho nhiều tiền mà.”
Sở Duyên xua tay, thuận miệng nói một câu.
Ngao Thiên ở một bên lập tức sửng sốt.
Lão ta vừa mới nghe thấy cái gì?
Câu nói đó là, ngươi cho nhiều tiền sao?
Là lão ta nghe lầm ư?
Ngao Thiên rơi vào trầm tư.
Sở Duyên ngồi trước bàn cũng lập tức ý thức được mình nói nhầm.
“Sao thế? Bổn tọa nói, dù sao ngươi cũng là người của long tộc, chẳng lẽ nói sai
rồi à?”
Sở Duyên vội vàng sửa lại.
“Ồ ồ, không có không có, ta chỉ đang nghĩ một chuyện, lão tổ đừng trách tội.”
Ngao Thiên vội vàng trả lời.
Trong lòng lão ta nói thầm, có phải mình nghe nhầm hay không.
Vậy mà nghe thành, ngươi cho nhiều tiền.
Gần đây mình làm sao vậy?
Bởi vì gần đây long tộc có thế quật khởi, cho nên lão ta quá hưng phấn, dẫn tới
sinh ra ảo giác ư?
Có loại khả năng này.
Ngao Thiên sờ gương mặt, dự định sau khi rời khỏi, thì kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043233/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.