“Ta là thiên sát cô tinh, ở cùng một chỗ với ta, không có lợi với ngươi đâu.”
Lâm Mạc thản nhiên nói.
“Thiên sát cô tinh? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Có lẽ mệnh cách của ngươi
thực sự tồn tại, nhưng chỉ ảnh hưởng tới phàm nhân, đối với ta mà nói, căn bản
không có tác dụng gì.”
Trong giọng nói của Lý Thành tràn ngập tự tin.
Một loại tự tin đối với tu vi của mình.
Chỉ chưa đầy một tháng hắn ta đã tu luyện tới mức độ này, hắn ta không tự tin
thì người nào tự tin?
Lời nói của Lý Thành mới vang lên.
Không đợi Lâm Mạc trả lời, bỗng nhiên trong lúc này, trên bầu trời phong vân
thay đổi.
Mưa xối xả như trút nước đột nhiên hạ xuống.
Nhưng cảnh tượng vô cùng thần kỳ.
Những hạt mưa này giống như được lực lượng nào đó thêm vào, rơi mạnh
xuống mặt đất.
Nhưng khi rơi xuống, lại có một cơn gió mạnh thổi.
Sau đó…
Sau đó Lý Thành bị mưa làm cho ướt sũng, hắn ta còn chưa kịp điều động lực
lượng.
Mà Lâm Mạc ở bên cạnh không dính một giọt nước mưa một cách thần kỳ.
Lý Thành: “…”
Mới nói xong đã bị vả mặt?
Không! Chuyện này là trùng hợp!
Hơn nữa, thiên sát cô tinh cái gì.
Hắn ta là tu sĩ, không phải dính chút mưa sao? Đây cũng coi như là vận xấu
sao? Đùa gì thế.
Lý Thành vung tay lên, trên người hắn ta lập tức được dọn sạch.
Tất cả giọt mưa đều biến mất không thấy, áo bào của hắn ta cũng trở nên mới
tinh.
“Vận xấu gì chứ, thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043235/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.