“Đa tạ tiền bối tương trợ, xin hỏi tục danh của tiền bối? Vãn bối không có ác ý,
chỉ muốn biết tục danh của tiền bối, sau này khi long tộc báo đáp, có thể tìm ra
tiền bối.”
Ngũ Trảo Kim Long hóa thành hình người, chắp tay nói.
Sau khi hắn ta nói xong, thật cẩn thận nhìn phía trước.
Đợi “đại năng” xuất hiện.
Hắn ta đợi một lát, một bóng người chậm rãi từ núi cao đi ra.
Ở trong mắt Ngũ Trảo Kim Long, bóng người này mơ hồ không thôi, giống như
một khí thể, chỉ mơ hồ thấy được hình người.
Điều này khiến Ngũ Trảo Kim Long cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Rốt cuộc người này có tu vi gì?
Vậy mà khủng bố như thế, với tu vi của hắn ta, vậy mà ngay cả chân thân của
người ta cũng không thấy rõ.
Ngũ Trảo Kim Long hoàn toàn không nghĩ tới, bóng người này là ý chí thể.
Chỉ coi bóng người này có tu vi cường đại, hắn ta “không xứng” nhìn thấy chân
thân của người ta mà thôi.
Mà bóng người đi tới này đúng là Sở Duyên.
Sở Duyên đi tới, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Ngũ Trảo Kim Long.
Hắn thuận tay làm thịt con chim kia, đương nhiên không phải cố ý trợ giúp con
rồng này, mà vì con chim kia hót quá đáng ghét.
Hơn nữa con chim này đập về phía ngọn núi chỗ hắn, hắn mới thuận tay làm
thịt.
Nếu không phải như vậy, hắn đã chẳng muốn ra tay.
Càng khỏi phải nói chủ động giúp Ngũ Trảo Kim Long này.
Chẳng qua bây giờ ra tay đã ra tay rồi, ân tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043255/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.