Điều này khiến Kế Mông sao có thể bình tĩnh nổi.
“Hậu bối! Nếu như lúc này tu vi của ta khôi phục 10%, ngươi đều không thể
sống tới bây giờ!”
Giọng nói lạnh như băng của Kế Mông theo thần thức, truyền tới bên Diệp Lạc.
“Dựa theo lời Thiên Đạo, các ngươi sinh ra ở Thiên Đạo cũ, nếu như ta sống lâu
năm như vậy chỉ có tu vi cỡ này, vậy ta tự sát trước mặt sư tôn ta thì hơn.”
Diệp Lạc không cam lòng yếu thế, giọng nói cũng truyền từ thần thức đến.
“Hậu biết, ngươi biết bọn ta không thể chịu nhục hay không?”
Giọng nói lạnh lùng của Kế Mông truyền tới lần nữa.
Những lời này vang lên, Kế Mông phóng ra thần thức cường đại hơn, muốn
tách thần thức của Diệp Lạc ra.
Nhưng cho dù Kế Mông trùng kích như thế nào, Diệp Lạc đều có thể chống đỡ.
“Thời đại thuộc về các ngươi đã qua, dư nghiệt nên tiêu tán!”
Diệp Lạc nói xong câu đó, không mở miệng nữa, dốc toàn lực phóng ra thần
thức.
Hắn ta phóng thích thần thức, giống như bổ sung thêm kiếm ý khủng bố, chỉ
trong nháy mắt thay đổi.
Dưới hai người dốc toàn lực, thần thức của Diệp Lạc vậy mà mơ hồ áp chế Kế
Mông.
“Yêu sư! Còn không giúp ta!”
Kế Mông cũng sốt ruột.
Nếu như thực sự bị Diệp Lạc đè xuống ma sát, mặt mũi lão ta sẽ mất sạch.
Giọng nói của lão ta mới vang lên, thần thức khác không kém gì Kế Mông rầm
rầm tập kích mà đến.
Diệp Lạc cảm nhận được thần thức cường đại này, chỉ trong nháy mắt gương
mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043284/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.