“Kim Vũ, rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì ở đại lục Thần Hành thế? Vì sao
mười mấy người đến đại lục Thần Hành đều chết?”
Yêu sư nhanh chóng mở miệng hỏi.
“Không! Đại lục Thần Hành! Nơi đó không thể đi!”
Kim Vũ trải qua bối rối không nói nên lời, chỉ nói không muốn đến đại lục Thần
Hành.
“Rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”
Kế Mông cũng không nhịn được đi tới, giọng nói hơi lạnh lùng mở miệng.
“Đừng vội, để hắn ta chậm rãi nói.”
Yêu sư cũng nhìn ra được Kim Vũ đang sợ hãi, vội vàng nói.
Kế Mông nghe thấy thế không thúc giục nữa, lẳng lặng chờ đợi.
Khoảng một lúc lâu sau, Kim Vũ mới hơi hoàn hồn.
Hắn ta nhìn phía trước cách không xa, ngọc bài của Đế Cổ và mười mấy người
đã vỡ nát.
Vốn không dễ dàng gì mới ổn định tinh thần, lại hoảng loạn cả lên.
Đám Đế Cổ đã chết!
Chết ở đại lục Thần Hành!
Đám người đó đều là Thiên Kiêu chân chính mà!
Quả nhiên, đại lục Thần Hành nước sâu không thấy đáy.
Nhớ tới đại lục Thần Hành, Thiên Kiêu giống như tổ vu cổ, lại nghĩ tới “người
qua đường” đều khủng bố như thế.
Bỗng nhiên Kim Vũ cảm thấy hít thở không thông, như vậy xem ra, đám Đế
Cổ…
Bị chết không oan!
“Yêu sư! Đại lục Thần Hành, vô cùng kinh khủng!”
Kim Vũ trầm giọng, chậm rãi mở miệng.
“Vô cùng kinh khủng gì cơ?”
Yêu sư và Kế Mông liếc mắt nhìn nhau, người trước mở miệng hỏi.
“Người của đại lục Thần Hành, đều rất mạnh…”
Kim Vũ chậm rãi nói những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043305/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.