Nhìn dáng vẻ, rõ ràng cho thấy hít vào nhiều mà thở ra thì không bao nhiêu,
tuổi thọ đến tận cùng, cách chết không xa.
“Ta, ta, ta là người của yêu tộc, ta không có quan hệ gì với người này! Người
này là ai ta không biết!”
Kim Vũ vô cùng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hư không của bàn cờ, vội vàng nói.
Hắn ta ngay cả bóng người đều không cảm nhận được, hắn ta có thể không
hoảng được ư.
Những lời này vang lên, không gian trong bàn cờ yên tĩnh vài giây.
Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ trong bầu trời hàng lâm, đi tới giữa
không trung.
Người này đúng là Đạm Đài Lạc Tuyết.
Đạm Đài Lạc Tuyết hơi nâng đôi Tuệ Nhãn trời sinh nhìn thoáng qua Kim Vũ.
“Người của yêu tộc Tây Châu ư?”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu.
“Tây Châu sao? Ừm, đúng vậy đúng vậy, là yêu tộc ở Tây Châu.”
Kim Vũ sửng sốt một lát, bất chợt nhanh chóng gật đầu, thừa nhận thân phận
này.
Hắn ta không biết yêu tộc Tây Châu là thứ gì, nhưng hắn ta cảm thấy, hiện giờ
chỉ có gật đầu mới có cơ hội duy nhất bảo mệnh.
“Vậy ngươi là dưới trướng của yêu vương nào? Đồ Tuyết Hi hay Đồ Dạ Lân?”
Trong mắt Đạm Đài Lạc Tuyết lóe lên hào quang thông minh, giống như vô
cùng tò mò hỏi một câu.
“Đồ Tuyết Hi Đồ Dạ Lân? Ta… Ta là dưới trướng Đồ Dạ Lân.”
Kim Vũ cái khó ló cái khôn, vội vàng nói.
“Đồ Dạ Lân sao? Ta quen, rất quen, gần đây cơ thể yêu vương của các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043315/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.