Lúc này Kim Vũ đang ở cửa một rừng cây, nhìn quanh bốn phía giống như đang
tìm kiếm hắn.
Bóng dáng Sở Duyên cử động, nhanh chóng bay xuống, đi tới trước mặt Kim
Vũ.
“Tiền bối, cuối cùng ngươi cũng tới, ta còn tưởng ngươi đi mất rồi.”
Kim Vũ nhìn thấy Sở Duyên đi tới, vẻ mặt vui vẻ.
“Đi cái gì, yêu sư gì đó kia tới, nói gì với các ngươi thế?”
Sở Duyên vô cùng tò mò dò hỏi.
“Chuyện này…”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Kim Vũ khó coi.
Hắn ta nghĩ một lát, sắp xếp cách nói, sau đó mới chậm rãi mở miệng với Sở
Duyên.
Yêu sư muốn phái bọn họ đi giết Thiên Kiêu của đại lục khác.
Mỗi người đều phân tới nơi khác nhau, cũng chia đối tượng khác nhau.
“Giết Thiên Kiêu? Còn là đại lục khác?”
Sở Duyên hơi nhíu mày, hỏi.
“Đúng vậy, tiền bối, dựa theo lời yêu sư, ngoại trừ đại lục Thiên Kiện bọn ta ra,
còn có mười đại lục, chuyện bọn ta phải làm là giết Thiên Kiêu của đối
phương.”
Kim Vũ mở miệng nói.
“Giết Thiên Kiêu của đối phương… Vậy ngươi có biết, vì sao phải làm chuyện
như vậy không?”
Sở Duyên lại hỏi một câu.
“Không biết, yêu sư không nói với bọn ta, chẳng qua ta cảm thấy chuyện này
không phải chuyện tốt gì… Ồ… Không đúng, còn có chút ưu đãi, có thể tận tình
làm càn ở đại lục của đối phương, muốn ngông cuồng thế nào cũng được!”
Bỗng nhiên Kim Vũ nghĩ tới chuyện này, ánh mắt sáng lên.
Đến đại lục khác mới có lợi.
Thiên Kiêu của đại lục khác không có khả năng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043323/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.