Đế Ngục tăng tốc…
Đúng là bỏ xa kim quang kia.
Đế Ngục thiêu đốt tinh huyết của kim ô, tốc độ quá khoa trương.
Kim quang bị bỏ xa, mất đi mục tiêu, nhất thời tiêu tán tại chỗ.
“Kim Vũ! Ta muốn ngươi chết!”
Đế Ngục thấy kim quang biến mất, xoay người gầm thét với Kim Vũ.
Tiếng gầm thét giận dữ này truyền khắp chiến trường bình nguyên.
Dẫn tới vô số Thiên Kiêu của yêu tộc đang tranh đấu đều quay lại nhìn.
Đế Ngục hóa thành Tam Túc Kim Ô, muốn xông về phía Kim Vũ.
Nhưng ngay sau đó.
Bùm!
Trong bầu trời có một tia kim quang đánh xuống, Đế Ngục ở giữa không trung
không phòng bị, chỉ trong nháy mắt Đế Ngục bị đánh thành bột phấn.
Tại chỗ, sau lưng Kim Vũ, thân hình Sở Duyên chậm rãi ngưng tụ, nhìn phương
hướng của Đế Ngục, lộ ra nụ cười.
Nói đùa.
Một người trẻ tuổi, dám trang bức trước mặt hắn.
Thực cho rằng một tia kim quang không đánh lại ngươi, ngươi thành công sống
sót sao?
Không ngờ tới đúng không.
Không ngờ tới ta sẽ dương đông kích tây đúng không.
Sở Duyên lộ ra tươi cười, đồng thời cũng đang sinh ra cảnh giác.
Hắn đánh ra kim quang, vậy mà cũng có khả năng biến mất.
Quả nhiên, thứ như kim quang không dễ chơi.
Vẫn là vòng sáng chơi vui hơn.
Một kích đánh rất chuẩn, chưa từng thất thủ.
“Đa tạ tiền bối tương trợ.”
Kim Vũ nhìn thấy Đế Ngục đã chết, không khỏi lộ ra tươi cười, vội vàng tiến
lên trước cảm tạ.
“Cảm tạ cái gì, Thiên Kiêu của yêu tộc chỗ ngươi, không biết đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043329/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.