Rất hung tàn, không hổ là yêu tộc.
Sở Duyên chậc chậc nói.
“Ngươi có nắm chắc sống sót không?”
Sở Duyên nhìn về phía Kim Vũ, hỏi một câu.
“Không có…”
Kim Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói một câu như vậy.
Đây là lời nói thật của hắn ta.
Hắn ta xác thực không nắm chắc có thể sống sót.
Trong Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, hắn ta không tính là mạnh nhất, có thể đứng
top 10 đã vô cùng gian nan.
Mà Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đặt ở cả đại lục Thiên Kiện, tính là gì? Chỉ tính
bậc trung mà thôi, chiến lực cường đại chân chính đều chưa sống lại, nói là bậc
trung, đều đã nể mặt bốn chữ Kim Sí Đại Bằng này lắm rồi.
“Ngươi không nắm chắc sống sót, vậy ngươi còn đi vào? Còn tới tham gia Đại
Bỉ Thiên Kiêu?”
Sở Duyên cảm thấy rất khó hiểu.
Biết rõ sẽ chết, vì sao còn lựa chọn tham gia?
“Bởi vì ta là Thiên Kiêu!”
Kim Vũ nghiến răng nói.
“Ngươi… Thôi, bổn tọa cùng ngươi tiến vào xem, tránh cho ngươi thực sự bị
người ta làm thịt.”
Sở Duyên hơi nhíu mày, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói một câu như vậy.
“Tiền bối, ngươi thực sự nguyện ý cùng ta đi vào sao?”
Kim Vũ kinh ngạc nhìn về phía Sở Duyên, hắn ta còn tưởng Sở Duyên chỉ đến
xem cho vui.
Không ngờ tới vậy mà Sở Duyên nguyện ý tiến vào vùng chiến trường này với
hắn ta.
“Đi vào, nếu không thì sao?”
Sở Duyên trợn trừng mắt, nói.
“Nhưng mà… Nhưng mà tiền bối, chiến trường này chỉ có người như bọn ta
mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043336/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.