Hiện giờ chỉ còn lại ý chí…
Sở Duyên tự mình cảm nhận, có khả năng tiêu tán bất cứ lúc nào.
Đó là một loại cảm nhận như có như không.
Giống như mình có thể nắm cả Thiên Địa trong tay, nhưng giống như sẽ tiêu tán
bất cứ lúc nào.
Loại cảm giác hư ảo này khiến Sở Duyên rất không thoải mái.
Cho nên chính vì vậy, Sở Duyên ước gì có thể lập tức tìm một đệ tử có thể dạy
phế, xoay càn khôn, lấy cơ thể mình trở về.
Sở Duyên đi ra khỏi động phủ này.
Bên ngoài động phủ, Kim Vũ ngồi xổm trông chừng, hắn ta nhìn thấy Sở Duyên
đi ra, vội vàng tới đón.
“Tiền bối, ngươi xuất quan… Quan rồi à?”
Kim Vũ muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy Sở Duyên, thì sửng sốt một lát.
Trong mắt hắn ta, hình tượng của Sở Duyên đã hoàn toàn thay đổi.
Toàn bộ cơ thể hư ảo không thôi, giống như một đám sương mù tạo thành,
nhưng giống như là một người rõ ràng, vô cùng huyền diệu, sâu không lường
được.
Bên cạnh cơ thể có từng kim sắc chi quang quấn quanh, lại càng khiến thân hình
có chút uy nghiêm vô thượng.
Trong lòng Kim Vũ rung động, nhưng hắn ta cảm nhận được, tiền bối trước mặt
giống như có đột phá?
“Ừm, bổn tọa xuất quan, ngươi vẫn luôn ở nơi này trấn giữ à?”
Sở Duyên nhìn thoáng qua Kim Vũ, chậm rãi mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, tiền bối, dù sao nơi này cũng là tổ địa của nhất tộc bọn ta, vì tránh
cho tiền bối bế quan bị quấy nhiễu, cho nên ta trông chừng nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043339/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.