“Tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận! Thực ra nhân tộc không tính bị giết toàn
bộ, còn có một phàn chạy trốn tới một thành trì kỳ lạ, dưới sự che chở của thành
trì đó, yêu tộc không làm gì được, nên vẫn còn sống.”
Kim Vũ vội vàng bổ sung một câu.
“Thành trì kỳ lạ! Nơi cổ quái đó ở đâu? Dẫn bổn tọa qua đó xem.”
Sở Duyên cảm thấy yêu tộc làm quá tuyệt tình, nhưng không giận lây sang Kim
Vũ.
Đối với Kim Vũ này, hắn vẫn có hảo cảm.
Tiểu bối này, thực sự rất buồn cười.
Kim Sí Đại Bằng không dám bay.
“Được, mời tiền bối, ta sẽ dẫn tiền bối qua đó.”
“Ừm, đúng rồi, chuyện nhân tộc trên đại lục này bị giết, ngươi có tham dự hay
không?”
“Tiền bối! Không có! Ta khôi phục lại muộn, đợi ta ra ngoài, nhân tộc trên đại
lục đã sớm bị giết…”
“Vậy thì được, dẫn đường đi…”
…
Trong đại lục Thần Hành.
Từ khi kẻ địch ở hải ngoại xâm lấn, Nam Châu rơi vào tay giặc, đã qua hơn hai
tháng.
Trong hơn hai tháng này, mỗi đại thế lực ở đại lục Thần Hành đều phái người
tới trợ giúp Nam Châu, trợ giúp trùng kiến Nam Châu.
Nhưng mà định nghĩa đối với Vô Đạo Tông, ở trong đại lục Thần Hành lại lật
chuyển cách nói mới.
Lúc trước, mỗi đại thế lực trong đại lục Thần Hành đối mặt với Vô Đạo Tông,
chỉ cảm thấy áp lực.
Khi biết trên đỉnh đầu mình có Vô Đạo Tông đè nặng, đều chịu khổ sở.
Nhất là đám tông môn ẩn thế.
Tuy bọn họ hoàn toàn không có biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043384/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.