“Sau khi đại sư huynh trở về, lập tức ngộ đạo, đang bế quan, căn bản không biết
chuyện kẻ địch từ hải ngoại tới.”
Tư Nhạc giải thích.
Trương Hàn nghe thấy thế, khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
…
Bùm!
Một tiếng sấm vang vọng giữa Nam Châu.
Trương Hàn và tám đệ tử của Vô Đạo Tông ở trên bầu trời, quan sát phía dưới.
Đứng ở phía dưới bên kia, Thiên Cơ lão nhân dẫn theo mọi người cùng ngẩng
đầu nhìn tám người phía trên.
Hai bên đứng sóng đôi, không ai ra tay trước, bầu không khí ngưng kết dị
thường.
Không ai biết, Thiên Cơ lão nhân ở bên kia nhìn tám người trên bầu trời, trong
lòng vô cùng lúng túng.
Lão ta…
Lão ta đường đường là Thiên Cơ lão nhân, có thể thôi diễn thiên cơ toàn bộ mọi
thứ trên thế gian, vậy mà không nhìn thấu tám người trên bầu trời.
Mỗi người lão ta đều nhìn thấu, cũng không nhìn thấu.
Lão ta không biết nên nói thế nào.
Lão ta nhìn thấu những chuyện từ khi sinh ra đến khi lớn lên của đám người
này, nhưng đến sau đó, không thể nhìn thấu.
Giống như khi thôi diễn Trương Hàn, thiên cơ cố gắng ngăn cản lão ta.
Rốt cuộc những người này đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao đều đến sau đó lại không thể thôi diễn ra?
“Xin hỏi các vị từ đâu mà đến? Vì sao phải đặt chân lên đại lục Thần Hành?”
Đồ Tuyết Hi chậm rãi đi về trước một bước, môi đỏ mọng khẽ mở, mở miệng
nói.
Theo thời gian trôi qua, trên người nàng càng tỏa ra hương vị của đế giả.
Khi giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043409/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.