Đám Thiên Cơ lão nhân ở trong vô số trận pháp đương nhiên cũng phát hiện ra
ánh mắt của Trương Hàn.
“Tiểu bối, trận pháp của ngươi rất cao, nhưng ngươi không trói buộc được bọn
ta đâu!”
Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, đôi mắt lão ta lóe lên kim quang.
Mỗi một mắt nhìn qua, có thể dễ dàng phá một trận pháp.
Thực sự cho rằng hai chữ “thiên cơ” trong Thiên Cơ lão nhân của lão ta là nói
đùa sao?
“Đúng vậy, ta thực sự không trói buộc được các ngươi, nhưng ta chỉ cần chặn
các ngươi là đủ, đám người hải ngoại các ngươi đừng quên, sau lưng ta là nơi
nào! Nơi này không phải chỗ của các ngươi, mà là chỗ của bọn ta!”
Gương mặt Trương Hàn lạnh lùng, không còn một chút ấm áp trước đây.
“Chặn bọn ta? Ngươi cảm thấy ngươi kéo dài được sao? Lão phu am hiểu thôi
diễn thiên cơ, trận pháp của ngươi cao tới mấy, cũng không thoát khỏi thôi diễn
của thiên cơ, dưới thiên cơ, tất cả sơ hở tìm ra được.”
Thiên Cơ lão nhân chắp hai tay sau lưng, dễ dàng phá được một trận pháp
khủng bố mà khổng lồ.
“Thiên cơ? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?”
Trương Hàn cười nhạo một tiếng.
Nghe thấy những lời này, Thiên Cơ lão nhân không giận, nâng một tay lên,
chậm rãi mở miệng nói với Trương Hàn.
“Không tin sao? Vậy lão phu sẽ thôi diễn cho ngươi xem, ngươi họ Trương, độc
một chữ Hàn, lý do có tên này là vì ngươi sinh ra vào ngày trời giáng băng
tuyết, gió lạnh phấp phới, cho nên phụ thân ngươi đặt tên cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043413/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.